#1
|
|||
|
|||
Có phải là người con gái anh yêu nhất hay không ?
Trang đọc truyen online moi nhat và truyen online hay cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Đặc biệt có phiên bản đọc truyện cho di động và Máy tính. ------------------------------- Nàng.... Nàng ! Nàng là ai ? Có phải là người con gái anh yêu nhất hay không ? Có lẽ là không phải. Nhưng anh vẫn luôn nhớ đến nàng mỗi ngày. Có lẽ nàng đã đi vào lòng anh tự lúc nào mà anh không hay. Nàng không phải là hoa khôi, cũng không hải là hoa hậu. Nàng cũng không phải là một người con gái quá dịu dàng, nhưng nàng không đanh đá. Nàng không được người đời đánh giá cao về nhan sắc, cũng như tính cách, hay phép đối nhân xử thế. Nhưng anh yêu nàng. Nàng thật đẹp. Trong lòng anh nàng là một người con gái đẹp. Nàng đẹp với một nét riêng, không lẫn với bất cứ ai. Anh đã từng nghĩ về một người con gái đẹp dịu dàng, giỏi dang, không một nét khiếm khuyết. Nhưng có ai được như vậy. Con người không có ai hoàn mỹ như vậy. Nàng cũng là người, một người con gái. Vì vậy, nàng cũn có khiếm khuyết. Anh không để ý đến chúng. Có lẽ vì anh yêu nàng. Người đời có câu: “khi yêu một người nào đó nghĩa là bạn đã yêu tất cả những gì thuộc về người đó”. Và anh cũng nghĩ vậy. Nàng không đặc biệt. Nhưng trong mắt anh, trong đôi mắt của một người đang yêu, nàng rất đặc biệt. Đặc biệt bởi nàng luôn làm anh chú ý. Mặc dù có nhiều lúc anh tỏ ra hững hờ. Anh luôn nhìn nàng bằng cặp mắt hững hờ nhưng trái tim anh không hững hờ với nàng. Anh luôn muốn làm nàng vui. Vì vậy, anh luôn tỏ ra hóm hỉnh mỗi khi trò chuyện với nàng. Nàng cười. Anh không cười. Bởi anh biết nàng chỉ coi anh như một người bạn. Nàng vui. Nhưng anh buồn. Bởi anh biết nàng đang chú ý đến một người khác nhưng anh ta cũng hờ hững với nàng như nàng hờ hững với anh. Anh không bao giờ để nàng biết những điều đó. Bởi anh là một người dối trá. Anh khiến nàng nghĩ rằng anh không quan tâm đến nàng. Anh khiến nàng nghĩ rằng nàng bất quá chỉ là một người bạn mà thôi. Trong lòng anh, nàng chỉ là một người bạn... Nàng đã từng đau khổ khi chia tay với người yêu. Đó là một quãng thời gian buồn đối với nàng. Đó là lúc anh chưa để ý đến nàng. Anh nghe người khác kể vậy. Lúc ấy anh đang hờ hững với nàng. Anh không muốn tiến tới trong mối quan hệ này. Có lẽ vì nàng là một người không ưa giấu cảm xúc như anh. Anh sợ sẽ mất đi tình bạn này, với nàng. Điều đó đối với anh thật khó chịu. Và lúc cạnh nàng, nói chuyện với nàng, nhìn nụ cười của nàng, lúc nàng bĩu môi, anh thấy vui, dù rất khó chịu. Có lẽ lúc ấy anh muốn nàng biết rằng anh quan tâm đến nàng nhiều như thế nào. “Uống rượu ... đôi lúc cho vui ! Vui thì uống thôi !” Đó là câu trả lời của anh khi nàng hỏi tại sao dạo này hay uống rượu. Nhưng không phải vì nàng mà anh uống rượu. Bởi anh biết trái tim của anh đã vỡ tan từ lâu rồi, không phải đợi đến lúc gặp nàng. Anh chợt nhớ đến hai người con gái kia. Anh đã từng yêu họ. Anh không nghĩ rằng tình yêu ấy anh không bao giờ quên. Đó là ký ức. Đó là hoài niệm. Đó là kỷ niệm. Và đó cũng là hành trang. Anh đã cất giấu chúng. Anh bỏ những kỷ niệm đó vào những chiếc hộp quý giá nhất và lưu giữ chúng. Đến bây giờ, anh chưa bao giờ quên được hai người con gái ấy. Và bây giờ, anh yêu nàng. Có phải anh là người chung tình ? Hay chỉ là một kẻ đa tình ? Anh không phải là một lãng tử bởi anh không có nhiều người theo đuổi. Anh chỉ là một gã khờ, một gã khờ mà thôi. Anh hiểu điều đó. Anh dối lòng cũng vì điều đó. “Đừng cắn móng tay ! Bẩn đấy ! Sán đây !” Anh đã nhắc nhở nàng như vậy. Lúc ấy, nàng đang ôm nồi cơm trước ngực, vừa nói chuyện với anh, vừa cắn móng tay. Nàng cười. Nàng chỉ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng. Anh cảm thấy ấm áp vì nụ cười ấy. “Nếu cậu chết, sẽ rất nhiều người thương tiếc đấy !” Nàng nhìn anh, một chút cảm xúc hiện ra. Anh bâng khuơ ngắm nghía tờ giấy trắng. Đó cũng là một cách để anh che giấu đi thứ tình cảm đang trỗi dậy một cách mãnh liệt. Thông thường, một tờ giấy trắng khiến anh có nhiều cảm xúc hơn là một tờ giấy chi chít những chữ. “Cậu sẽ thương tiếc tớ à ?” Nàng hỏi và muốn có câu trả lời. Ánh mắt nàng chứa đựng sự hy vọng. Và anh nhìn thẳng vào mắt nàng. Ánh mắt anh không biểu lộ cảm xúc, anh đã tập luyện nhiều mới có thể khiến mình trở nên như vậy. Đó là một sự lừa dối trắng trợn. Anh quen với sự lừa dối này. Anh đang tự lừa dối chính mình, và lừa dối cả nàng. Lúc này, anh cũng không nhớ vì sao anh thốt ra câu nói ấy khiến nàng phải suy nghĩ. Anh hờ hững, và một nụ cười thoáng qua hờ hững: “À, có lẽ thế !” Nàng cúi đầu. đỏ mặt. Nàng bối rối ? Hay là nàng cảm thấy khó xử ? Anh không thể biết. Và anh lại nhìn vào tờ giấy trắng, anh cuộn tròn nó lại. Con tim anh đập nhanh hơn, nhanh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên khuôn mặt anh không hề biểu lộ cảm xúc. Có lẽ vì anh đã quen rồi ? Sắp xa nhau. Vậy là sắp xa nhau rồi. Vậy là anh sẽ không được nhìn thấy nàng một thời gian nhưng trái tim anh luôn nhìn thấy nàng. “Người ta nói nếu như làm người khác vui thì chính bản thân mình cũng vui... Mà đã vui ắt tăng thêm được vài tuổi. Như vậy thì tớ đang trẻ ra...” “Thật vậy à, hi ...” “Ừ” “Vậy thì làm cho tớ vui nhiều vào, hihi....” Đấy, hai người nói chuyện với nhau như thế đấy. Trên mạng xã hội. Facebook. Hằng hộp tin nhắn riêng. Nàng bảo rất vui khi được trò chuyện với anh. Điều đó khiến anh vui. Nàng bảo hãy làm cho nàng vui. Điều đó cũng khiến anh quên hết những nỗi buồn. “Có lẽ lúc ở bên người mình yêu, bản thân luôn cảm thấy mình thật là trẻ con !” Anh nghĩ vậy. Nhưng nàng không yêu anh. Anh cũng biết vậy. Có phải đời anh sinh ra chỉ là để trả nợ kiếp trước hay không ? Anh cũng không biết nữa/ Nàng ! Nàng là ai ? Là người con gái anh yêu và không bao giờ thay đổi. Điều đó khiến trái tim anh ấm lại.... Có những tảng băng đã tan ra từ trong tận trái tim anh.... Nguồn: truyen online hay nhat
__________________
Công ty vẽ tranh tường đẳng cấp. |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|