![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Đọc truyen online hay - truyen online moi nhat cập nhật hàng ngày kho truyện 18+ tình cảm cực lớn, đọc truyện dâm nhất sung sướng dành cho điện thoại ... ---------------- Cơn mưa nặng hạt hắc vào mặt làm Ngọc Tuệ như tĩnh , cô lái xe 1 mình, đi không phương hướng, cô thích đi 1 mình dưới mưa, để những hạt mưa hắc vào mặt , và ướt sũng cả người. Những cơn mưa làm lòng cô nặng trĩu nỗi buồn, những kí ức , suy tư luôn kéo về. Cô thường đi lang thang dưới mưa, lơ đãng thả cho dòng suy nghĩ trôi. Chợt cô nghĩ tới anh, một người luôn làm cô vui nếu cô không yêu anh có lẽ cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Anh là một người tốt, với gương mặt thanh tú, nước da trắng, cách nói chuyện hóm hỉnh và luôn lắng nghe cô nói, luôn là nơi để cô rút bỏ mọi phiền muộn, là người có thể mang lại cho cô tiếng cười. Rồi dần dần cô yêu anh, chính cô cũng không biết lý do, từ khi nào nhưng cô biết cô yêu anh rất nhiều. Chuyện sẽ yên bình nếu cô không nói ra. Nghĩ đến đây lòng cô chợt thắt lại, những kỉ niệm với cô quá nhiều. Mãi cuốn theo dòng suy nghĩ xuýt chút nữa Ngọc Tuệ va phải vào làn xe ngược hướng, có cái gì đó nghèn nghẹn làm cô khó thở, cô chợt nghĩ nếu cô chết đi anh có buồn vì mất cô không??? Nhưng cô đâu ngốc đến nỗi làm chuyện dại dột ấy. Cô cho xe vào lề đường, đi xuống con phố cô vẫn thường đến mỗi khi lòng bộn bề cảm xúc. Đó là 1 con phố nhỏ, bên cạnh bờ sông Hương, nơi mà cô có thể đứng im để ngắm nhìn dòng sông và để gió lùa vào từng khẻ tóc, nơi mà không ai chú ý đến cô, nơi cho cô một khoảng không gian riêng. Cô ngồi xuống, nhìn ra xa như đang nhớ lại những gì đã trải qua, cô lật lại trong kí ức của mình, nó ngập tràn kỉ niệm về anh, chợt cô nhớ lại lời anh đã nói : - giữa chúng ta thì có kỉ niệm gì được chứ! Cô khẽ cười, cô vẫn vậy, một cô gái quá ư mạnh mẽ đôi lúc tự làm tổn thương chính mình. Có một ý nghĩ thoáng ngang trong cô : - Đúng vậy, anh nói đúng, chỉ mình yêu anh, cái mà mình có chỉ là những cuộc nói chuyện, những lần online để nhìn thấy nhau, thậm chí những gì anh nói hay mình nói anh còn không nhớ vậy thì có thể có kỉ niệm gì chứ. Ngọc Tuệ à, mày tỉnh lại đi, lời của Tĩnh Ngọc vang lên trong trí óc cô – Tĩnh Ngọc- một người bạn thân của cô đã từng nói: - Những lời đó tao cũng nói được vậy, chứ cần gì Thiên Bằng, mày tỉnh lại đi Ngọc Tuệ à, không đáng để đâu, mày thử nghĩ coi mày với Thiên Bằng có thể đến được với nhau không? Anh ấy lại ở xa, đã vậy anh ấy còn nhớ đến người yêu cũ, mày thì lại yêu Thiên Bằng mê muội đến vậy, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn Thiên Bằng rất nhiều tại sao mày không cho họ có cơ hội. Mày là một người con gái thông minh, xinh đẹp, có học vấn, mày đâu có thua ai, có biết bao nhiêu người vẫn đang chờ mày, tại sao mày lại….lại yêu một người chỉ xem mày là vật thay thế hả? sao mày ngốc vậy? mày không thấy mệt mỏi lắm sao? Ngọc Tuệ mà tao quen đâu rồi, mày đang đánh mất chính mình đấy… tỉnh lại đi!!! Những lời đó của Tĩnh Ngọc làm Ngọc Tuệ nặng trĩu nổi buồn hơn, Tĩnh Ngọc luôn vậy, xinh đẹp, bản tính trẻ con nhưng suy nghĩ lại chính chắn, cô luôn nói tất cả những gì mình nghĩ cho dù điều đó có thể làm người khác buồn, nhưng với cô chấp nhận sự thật ban đầu tốt hơn nhiều so với việc sống trong ảo tưởng. Ngọc Tuệ lắc lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ đang ngỗ ngang, cô hít một hơi thật sâu, đứng phắc dậy, nhìn lại xung quanh cô nhận ra mình đã ở đây quá lâu, phố điêm bắt đầu lên đèn, những gian hàng đã được bày bán. Đã đến lúc cô phải về nhà, cô thở dài khi nghĩ đến kì thi, đống bài tập ngỗ ngang đang chờ cô vậy mà cô lại ở đây, suy nghĩ về những điều không đáng, cô quay đầu lại nhìn xung quang 1 lần mỉm cười rồi bước đi. ∞ * ∞ Cô bật bài hát quen thuộc, khẻ hát theo Oh, I remember You driving to my house In the middle of the night I'm the one who makes you laugh When you know you're about to cry And I know your favorite songs And you tell me about your dreams Think I know where you belong Think I know it's with me Can't you see That I'm the one Who understands you Been here all along So why can't you see? You belong with me. Cô nghĩ về cô và anh và khẽ hát You don’t belong with me… một nụ cười nhẹ hiện trên môi cô như 1 điều vô thức. Ngọc Tuệ ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, đôi mắt to, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng ,cô không quá xinh nhưng các chàng trai đều sẽ đổ rụp khi cô cười, trừ anh, có lẽ chính vì vậy mà cô yêu anh. Ngọc Tuệ thoáng nghĩ, rồi lại lao vào bài vở. Ngọc Tuệ là một cô gái có cá tính, với cô cách tốt nhất để vơi đi nổi buồn là làm cho bình thật bận rộn,chính vì vậy cô ghét sự rãnh rỗi. Cô kết thúc ngày dài với cơ thể mệt nhoài, đầu óc không thể suy nghĩ gì nữa ,ấy vậy mà khi cô cho phép mình nghĩ ngơi thì một nỗi nhớ cồn cào nhói lên trong cô. Anh một người có đủ sức để khiến cô buồn và vui đến cùng cực. Cô với lấy chiếc điện thoại mà cô đã cố ý quên nó để không phải nhắn tin cho anh. Cô bấm số Thiên Bằng như một điều vô thức, cứ như nó đã là một phần con người cô vậy. Ngọc Tuệ chợt hoản hốt tắt máy khi nhận ra mình đang gọi Thiên Bằng, nước mắt cô bất chợt rơi, có cái gì đó nghẹn lại ở cổ, và con tim cô đau nhói khi nghĩ đến câu nói của Thiên Bằng Anh không có yêu em đâu, anh không muốn yêu xa lại càng không muốn yêu em, em biết anh vẫn còn liên lạc , vẫn còn nhớ và yêu người yêu cũ của anh ,vậy sao em còn nói yêu anh. Có lẽ từ nay chúng ta nên ít liên lạc với nhau thì hơn. Chúc em hạnh phúc. Vâng đó là anh, người cô yêu thầm suốt mấy năm, anh sẵn sàng nói yêu cô khi hai người vẫn còn liên lạc với nhau, những gì anh nói khiến một cô gái ngây thơ như Ngọc Tuệ không thể không tin, vì vậy cô đã nói cô yêu anh. Và đó là lúc niềm vui duy nhất của cô bị dập tắt. anh lạnh lùng mặt cho cô có nhắn tin hỏi han, nhắn tin xin lỗi anh vẫn im lặng. Lúc này đây cô đã hạ quyết tâm thôi yêu anh. Đã bao lần anh đối xử vậy với cô, anh coi cô như một trò chơi, cứ mãi khiến cô ngộ nhận và cái kết cô nhận lại luôn là sự hờ hững . Ánh mắt cô mơ màng nhìn vào máy tính, cách duy nhất để cô giải tỏa tâm trạng bế tắc đó là viết lách, cô có khiếu văn chương nhưng điều đó chưa đủ để cô có thể thực hiện ước mơ viết văn của mình. Note trên facebook là thứ cô vẫn thường dùng để viết những gì cô nghĩ, nhưng điều lạ ở chỗ cô chỉ muốn viết chứ không muốn người khác hiểu. Chính vì vậy mà cô luôn dùng cách viết ẩn dụ, không chủ ngữ, mọi người vẫn thường khen văn chương của cô rất hay nhưng cái cốt lõi vẫn rất khó hiều. Cô chỉ cười nhẹ và đáp đó chính là điều cô muốn. Nguồn: truyen online hay nhat
__________________
Công ty vẽ tranh tường đẳng cấp. |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|